Độc chiêu kiếm tiền của “cò nhà đất” (Phần 1)

Cách ăn tiền mà các “cò nhà đất” trông đợi nhất là từ “Kênh giá”, “Cài giá”, “Gửi giá”. Với chiêu này họ kiếm được bộn tiền luôn! (Diễm Quỳnh)

> Độc chiêu kiếm tiền của “cò nhà đất” (Phần 2)

> Chân dung và phong cách làm việc của “cò nhà đất”

Vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ đến lập nghiệp tại Hà Nội. Tôi là “cô gái suối Hai” còn chồng tôi là “chàng trai Mường Tè” – Lai Châu chính hiệu. Ông bà, cha mẹ, chú bác cả mấy đời sống an bình trên mảnh đất quê hương nên chúng tôi chẳng có bà con thân thích ở Hà Nội.

Hoàn cảnh 

Tốt nghiệp Đại Học, về quê cũng chẳng xin được việc làm, chúng tôi lấy nhau và quyết định ở lại cùng bạn bè đồng cảnh ngộ nơi xóm trọ từ thuở sinh viên. Sau hơn bảy năm, ba lần bồng bế con cái chuyển nhà thuê, đến lúc vợ chồng tôi dành dụm được ít tiền đủ mua một căn nhà nho nhỏ để an cư cuộc sống.

Quyết định mua nhà vừa được “duyệt”, ngay lập tức, tôi chạy vù ra ngoài mua tờ rao vặt còn ông xã thì cắm đầu vào Internet để tìm kiếm. Sau một hồi, quên cả ăn uống, chúng tôi có trong tay một danh sách phù hợp với những tiêu chí của mình và bắt đầu gọi điện thoại liên hệ.

Hỡi ôi, cả một danh sách dài gần đến con số bốn mươi thì phải đến ba mươi người trả lời “Em là bên Văn phòng chị ạ!” hoặc “Tôi là người nhà, được chủ nhà nhờ bán giúp”… Và mỗi người mỗi loại “phí”, người thì bảo tôi phải trả công môi giới nếu mua được nhà là 0,5% số tiền mua nhà, người thì bảo miễn phí cho bên mua là tôi, chỉ cần “tùy tâm” cám ơn sau khi được việc, theo “lệ” là khoảng vài triệu… Ai cũng nhiệt tình đưa chúng tôi đi xem nhà “miễn phí”.

Gặp được “cò nhà đất” rồi thì sao?

Chiều hôm ấy, tôi hẹn một cô môi giới đưa đi xem “miễn phí” ngôi nhà “3 tầng, mặt bằng 45 m2, ngõ rộng 6 m, khu Nguyễn Chí Thanh” còn chồng tôi thì đi với trung gian ở một văn phòng khác.

Gặp nhau ở ngoài đường, tôi bất ngờ khi cô gái thỏ thẻ với tôi vì giá xăng cô tăng cao nên xin 100 nghìn gọi là “tiền xăng” thì cô ta mới đưa tôi đi xem “miễn phí” như đã hứa.

Khi tới nơi tôi còn bất ngờ hơn nữa vì ngõ rộng 6 m là cái ngõ cách ngôi nhà đó nửa cây số, còn cái ngõ trước cửa ngôi nhà thì chưa đầy 2 m.

Chị chủ nhà đón tiếp chúng tôi với nụ cười chán nản, gượng gạo vì chị đã quá mệt mỏi, mất thời gian với những đám khách đến xem rồi lại thất vọng ra đi do thực tế không đúng như lời các Cò giới thiệu. Chị cũng nói luôn, mặt bằng ngôi nhà là 41,5 m nên chỉ có thế thôi, ai cũng “tưởng bở” gần 50m rồi khi đến xem lại chê nhỏ. Tôi cũng vậy, thất vọng vì mất toi buổi chiều mà chẳng được việc.

Hẻm rộng 6m mà chị Quỳnh nghĩ thật ra chỉ được 2m như thế này.

Hẻm rộng 6m mà chị Quỳnh nghĩ thật ra chỉ được tầm 2m tương tự thế này.

Càng thất vọng hơn nữa khi chồng tôi trở về, bởi vì cái “nhà có mặt bằng 50m2 X 3,5 tầng ngõ phố Láng Hạ, đường ôtô tải vào thoải mái” mà anh ấy đến (cũng mất 100 nghìn) lại chính là ngôi nhà 41,5m ngõ chưa đầy 2 m mà tôi vừa kể trên. Thì ra, với cùng một địa chỉ, các Cò đăng bằng nhiều thông tin khác nhau để hấp dẫn khách hàng và kiếm tiền đưa đi xem.

Tìm được nhà ưng ý vẫn chưa yên

Chị Loan phòng tôi cho biết chính chị đã từng được 3 Cò dẫn đến cùng một mảnh đất, họ cứ úp úp mở mở địa chỉ thật, chỉ nói khu này, khu kia hay gần đường này, đường nọ, khi đến nơi mới té ngửa ra.

Sau một thời gian chạy bở hơi tai xem xét cuối cùng tôi cũng tìm được một căn hộ như ý, phù hợp với túi tiền của mình. Căn hộ tầng 12, rộng 104m2, ở một tòa nhà 17 tầng, khu Trung Hòa – Nhân Chính, giá cuối cùng là 27,5 triệu/m2.

Người tìm nhà cho tôi là Cò Vinh (gọi là môi giới mua), nhưng nhà tìm được lại do Cò Mạnh đã “hợp đồng” với chủ nhà (gọi là môi giới bán). Nói cách khác Cò Mạnh chính là người tìm được khách cho chủ nhà. Tôi và Cò Vinh không có số điện thoại của chủ nhà, mọi giao dịch là do Cò Mạnh “đại diện” truyền đạt lại. Theo thỏa thuận, sau khi mua xong, tôi sẽ phải trả một khoản lệ phí “cảm ơn” cho Cò Vinh. Còn người bán sẽ phải trả tiền môi giới cho Cò Mạnh (đâu như là 1% tổng số tiền bán nhà).

Sáng hôm ấy, Cò Vinh gọi điện cho tôi bảo cầm tiền đi đặt cọc, đã hẹn chủ nhà rồi. Đến nơi chỉ có mình Cò Mạnh, cậu này tươi cười nói chủ nhà đang trên đường đến. Chờ mãi chẳng thấy đâu. Cò Mạnh tỏ ra sốt ruột và đứng ra một chỗ gọi điện thoại. Kết quả nguyên văn như sau:

“Chết rồi, chị ơi, cô chủ nhà đi xe máy vội đến đây, đi thế nào mà đâm vào người ta, gây tai nạn. Bây giờ cô ấy phải đưa người ta vào bệnh viện, lại còn phải ra Công an nữa, cô ấy bị giữ xe rồi … nhiều việc lắm ạ! Cô ấy bảo không thể đến được nữa ạ! Mất công chị quá, bây giờ chị cho em xin số điện thoại của chị nhé, lúc nào cô ấy giải quyết xong thì em gọi cho chị vậy. Chị thông cảm nhé!”.

Lúc ấy tôi rất bất ngờ, tôi thấy thương cô chủ nhà quá. Tôi đành phải đi về nhưng tôi không hiểu vì sao Cò Vinh lại có thái độ rất nóng giận, tức tối…

Thương vụ mua bán giữa 4 bên này sẽ ra sao, cò Mạnh và cò Vinh đã môi giới tiếp như thế nào?

Mời xem tiếp Phần 2 tại Độc chiêu kiếm tiền của “cò nhà đất” (Phần 2).

Vnexpress.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s